XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_6

Chương 16

 

- Á Á Á ! – Nó hét lên. Nhưng rồi giật mình mở mắt ra ! Không có gì ! Mèo đã kéo nó ra khỏi cái vũng asits đang cháy xèo xèo dưới đất kia. Người nó run lên bần bật.

- Này ! Muốn chơi thì tìm đối tượng khác mà chơi nhá ! Ở đây không có ai rảnh rang mà chơi với mấy người đâu ! Cút đi ! – Mèo hét lên.

- Á à ! Mày cũng mạnh mồm gớm nhỉ ! Đúng là bạn bè ! – Cái lũ đứng sau Rem với Lyl bây giờ mới lên tiếng. Đúng là đánh ghen.. sao có thể đi hai người được..

- Sao nào ! Dọa đánh tôi hay dọa đổ asits lên người ! Nhìn lại mấy người xem có phải đối thủ của tôi không ? Còn cái lọ asits kia nữa ! Chắc cũng chẳng còn gì đâu ? Sao không dự kiến tình hình mà đem theo vài lọ nữa ! – Mèo thách thức. Lyl quay sang nói thầm với Rem : « Con nhỏ này ! Đai đen takondo, vô địch toàn quốc đấy ! »

- Lên ! – Rem khoát tay ! Nó chưa bao giờ đi đánh ghen mà phải nhượng bộ bất kì ai! Mấy con nhỏ cứng đầu ! « Anh ! Gọi cho em mấy thằng nữa lên đi ! Cho mấy con này thân tàn ma dại luôn » - Rem cay cú. Bây giờ thì không còn là đánh ghen nữa đâu..

- Nhím ! Đứng dậy và biến đi ! Định ngồi đó đến bao giờ ! – Mèo quát lên với nó ! Nhưng nó còn chưa hoàn hồn.. Hic

- Đi nào ! – Xíu nói, cùng anh đỡ nó đứng dậy !

- Làm gì thế hả Lyl ! – Anh nói.

- Anh.. ! Em.. ! – Lyl lúng túng..

- Anh em cái gì ! Tụi này đánh ghen đấy.. muốn can thiệp à ! – Rem nói

- Ghen tuông gì ? Tôi đã nói với cô rồi, Lyl.. Đến lúc tôi với cô phải chia tay rồi!

- Nhưng em không muốn chia tay! Suốt đời em cũng không buông tha cho anh đâu! – Lyl bước đến gần anh, quàng tay qua vai anh nhưng anh gạt phắt cô ta ra.. Hóa ra là anh bỏ rơi cô ta rồi.. Thế nên, người gánh chịu hậu quả mặc nhiên là nó.

- Này Lyl! Mày bỏ cái kiểu yêu đuối đấy đi nhá! Nhìn ngứa con người lắm! – Rem nói. Châm điếu thuốc hút hồn nhiên

- Còn cô nữa, Rem.. hết việc để làm kéo nhau đến đây chơi mấy trò trẻ con này à?

- Trẻ con ư! Không phải đâu! – Mèo trỏ tay xuống đất và trỏ tay vào bình asits nằm lăn lóc… Anh quay lại nhìn nó – Nếu là đùa thì con nhỏ kia sẽ không sợ tới mức ấy đâu! – Mèo lại nói tiếp!

- Rem! Tôi không ngờ cô có thể chơi cả những cái trò như thế này nữa đấy!

- Còn nhiều trò hay hơn nữa cơ! – Rem cười khẩy.. Tôi biết Rem không phải loại dễ chơi! Trong cái tình thế như thế này, tôi thì không thể đánh con gái, nhưng cũng không thể giương mắt nhìn con gái đánh nhau. Hơn nữa, chắc rằng, cái đống ở đây không phải chỉ có thế.. Nên chuồn trước thì nghe có vẻ hợp lí hơn..

- Đi thôi! – Anh nói.

- Đi á! Anh bỏ qua dễ dàng như thế sao? – Mèo cay cú lắm.

- Em dừng lại đi! Nếu không, người thiệt chắc chắn là chúng ta! Chuyện này, chưa thể kết thúc được.. để dành hơi sức sau này mà xử lí.. Cô em ạ! – Hoàng nói nhỏ đủ để cho mấy đứa nghe thấy..

- Em tán thành! Đi thôi! – Xíu nói.. Nhất trí! Anh bế nó lên. Sau cái vụ đánh ghen vừa rồi, đứng là nó được mở rộng tầm mắt.. Không ngờ.. có ngày nó lại được nhìn thấy cái thế giới của Ki trước đây..

- Không! Em không cho anh đi! Anh phải là của em chứ! – Lyl chạy theo, kéo tay anh, tí nữa thì nó ngã. Anh đặt nó xuống đất.. dìu nó..

- Bỏ tay ra đi, Lyl! Cô đã để mọi việc đi quá xa rồi đấy! – Anh nhẹ nhàng nói.

- Anh không hiểu em làm tất cả chỉ vì anh sao! Tại sao anh lại nhẫn tâm như thế hả! Sao anh có thể bỏ rơi em được! – Lyl gào thét

- Anh xin lỗi, Lyl! Nhưng anh không thể làm khác được! Em bỏ tay ra đi! – Anh lạnh lùng gạt tay Lyl ra!

- Vì nó phải không? – Lyl hất gương mặt đầy nước mắt, giương ánh mắt căm thù nhìn nó – Nếu thế em nhất định không tha cho nó đâu..

- Không phải vì Nhím! Sao cô không hiểu được vấn đề nhỉ! Tôi với cô.. vốn không nên yêu nhau!! – Giọng nói anh pha chút bực dọc,,

- Anh hối hận sao?

- Tôi mệt mỏi lắm rồi! Bỏ ta đi! – Lần này anh dứt khoát gạt tay Lyl ra, mặc cô ta ngã.. Anh dìu nó đi tiếp.. Nó thấy có lỗi. Nó đứng im nhìn anh cư xử lạnh lùng với người yêu cũ – người con gái yêu anh hết lòng. Nó biết, Lyl làm cho chuyện này ầm ĩ cũng chỉ vì Lyl muốn anh quay đầu lại nhìn Lyl.. Nhưng, nó biết, anh không phải là một người biết thương hại người khác! Tự dưng trong lòng nó nhen lên một cảm giác.. muốn chiếm hữu! Nói thật thì, khi cướp được cái gì đó từ trong tay người khác và biến nó thành của mình.. thật quá sướng!

- Em nhất định không chia tay anh đâu! Nhất định không! – Lyl hét lên..

- Thật là quỵ lụy! Không ngờ mình lại có một con bạn như thế này! – Rem lại nhếch mép cười. Cô ta hay có cái điệu cười khinh thường người khác.. Hình như cô ta quá đề cao bản thân mình thì phải! Rem tiến lại gần và đặt tay lên vai Lyl..

- Nếu tao là mày! Tao sẽ không để cho con nhỏ đó sống yên ổn đâu! Cái gì không thuộc về tao, thì đừng hòng ai có được, chứ không nói đến cướp đoạt.. – Lyl cắn chặt môi. Lời Rem nói như cho Lyl thêm cái quyết tâm tranh giành. Lyl không phải là một người con gái hiền lành nhưng cũng không thủ đoạn như Rem. Bây giờ, Lyl đang toan tính điều gì???

- Anh xin lỗi! Vì anh mà Lyl với Rem gây chuyện với em! – Anh nói sau khi đưa nó về tới nhà.

- Anh không cần phải nói gì cả! Em chịu đựng đến thế này là quá đủ rồi! Bao nhiêu chuyện xảy ra.. chưa đủ hay sao lại còn gặp phải những chuyện phiền phức đến như vậy nữa..

- Thời gian vừa rồi! Có lẽ chưa phải là lâu nhưng.. hình như.. em..

- Em làm sao? – Nó ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Chuyện gì mà anh lại lung túng đến vậy?

- Trái tim của em.. suy nghĩ của em.. hình như đang hướng về.. phía Ki.. Anh nghi ngờ những lời em nói.. tình cảm của em.. có phải là đang thay đổi rồi không?

- Anh đừng nên biết làm gì! Tất cả tình cảm em dành cho anh.. cùng với những gì em.. anh.. Ki và những người khác phải chịu đựng… nó đều khiến tất cả chúng ta mệt mỏi.. Em không còn sức lực để bước về phía anh nữa.. càng không đủ dũng cảm để yêu anh như những ngày đầu.. Thực sự.. em rất muốn.. rất muốn chiếm hữu anh.. Em đã có thể cướp anh từ tay Lyl, cũng có thể khiến anh yêu em.. em còn phải lo sợ điều gì nữa? Nếu em và anh.. vậy còn Ki.. còn Xíu.. cả Lyl nữa.. tình cảm của họ liệu không quan trọng sao? Trái tim của họ đều bị em làm tổn thương.. Chính em khiến cho.. Ki – người bạn luôn ở bên em buộc phải ra đi; Xíu – luôn mạnh mẽ, vững vàng tuôn trào những giọt nước mắt cay đắng, đau khổ; Lyl – người con gái yêu anh chân thành, luôn hết lòng vì anh trở nên ngoa ngoắt, đáng ghét, tuyệt vọng níu kéo một tình yêu.. Và.. khiến cả anh.. không phải là chính anh.. Em nghĩ.. anh cũng quá mệt mỏi rồi! Em nghĩ.. giữa em và anh.. có lẽ.. nên dừng lại đi thôi! – Nó tiến lại gần anh, áp bàn tay nhỏ bé lên má của anh..

Những lời nói của em khiến tôi trở nên hồ đồ… Tôi cũng không biết phải làm gì nữa.. Tôi muốn ở bên em.. che chở em.. Nhưng.. như em nói.. có lẽ nên kết thúc đi thôi! Tôi không thể thay đổi em.. không thể khiến em cười.. Tôi kéo em vào trong lòng…

Nó đang chìm trong một giấc mơ hạnh phúc… Anh nhẹ nhàng hôn nó… anh ôm nó thật chặt.. Những điều nó mong muốn, nó hy vọng.. nó đều có thể có được rồi.. Cần gì phải chiếm hữu, cần gì phải tranh giành nữa.. Câu chuyện của nó.. nên kết thúc ở đây thôi!

Chương 17

 

- Đi nào! Anh đưa em đi chơi! – Anh nói với nó. Nó bỗng nhiên thoát khỏi cõi mộng mơ huyễn hoặc.

- Em..!

- Chỉ một lần.. anh muốn nhìn em cười trước khi ra đi! – Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, cười với nó.

Nó mỉm cười. “Mơ một hạnh phúc.. có phải là tội lỗi không nhỉ?”.

Buổi tối hôm ấy, anh đưa nó đi ăn kem, nó chun mũi vì lạnh cóng… Anh kéo ghế ngồi cạnh nó, ôm nó, cầm tay nó.. Bàn tay anh, chưa một lần được nắm… ấm áp quá.. Anh đưa nó đi chơi, cùng nó tung tăng trên bãi sông Hồng ngắm Hà Nội về đêm. Thật đẹp.. nó chưa thấy bất kì cái thành phố nào đẹp hơn Hà Nội.. Bỗng dưng nó thấy yêu yêu cái mùa đông lạnh này.. Nó nhớ nó đã cười thật nhiều.. cười thật tươi.. thật vui vẻ.. Nó cảm giác như mọi lo lắng, suy nghĩ, mỏi mệt đều bị gạt phăng ra một bên. … Nếu như buổi tối hôm ấy không kết thúc thì tốt biết mấy… Bởi nó biết, sau cái ngày hôm nay.. nó sẽ chẳng có nổi một giấc mộng hạnh phúc nữa.. Nó đã quyết tâm rời xa anh.. quyết tâm một mình chịu đựng, dày vò bản thân mình… về tất cả những gì nó gây ra cho những người nó yêu thương….

- Ngày trước, hiện tại, có thể cho đến mãi về sau.. người em yêu.. sẽ không có một ai khác… ngoài anh.. Em yêu anh! – Nó với anh đang cùng ngắm cảnh trăng lên cao bị mây mù che khuất.. Nó nói bất ngờ khiến anh giật mình quay sang nhìn nó..

- Em biết! Sau ngày hôm nay, mọi chuyện đều sẽ trở về đúng vị trí của nó! Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em và.. xin lỗi anh vì đã không thể làm được gì cho anh!

- Không cần đâu! – Anh choàng tay qua vai nó, ấn đầu nó ngả vào vai anh! Cả nó.. và anh đều không nói gì nữa. Nó mặc cho thời gian trôi.. Để cho cái ngày hôm nay… hạnh phúc của nó, giấc mơ của nó, tình yêu của nó.. tất cả ngưng đọng lại.. đông cứng lại… Đối với nó.. một ngày.. là quá đủ.. quá đủ để kỉ niệm này sưởi ấm trái tim nó cho đến chết..

- Về thôi! – Anh nói rồi đỡ nó đứng dậy.. Đúng thế! Nó không thể tan biến trong cái thế giới này được.. Phải tỉnh lại thôi! Chia lìa.. Tại sao lại khó khăn đến thế.. Nó quay sang nhìn anh.. mặt đối mặt.. Nó lấy hết can đảm.. choàng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt như muốn níu anh lại.. Anh cũng ôm nó.. Nó biết.. có lẽ anh cũng buồn.. Nhưng rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc khác thôi mà… Nó không thể đem lại hạnh phúc cho anh được…

- Về thôi anh! – Nó buông lỏng bàn tay ra rồi bước lùi ra khỏi anh một chút.. Suốt trên quãng đường về.. Nó không nói gì! Anh cũng không nói gì! Kết thúc.. đôi khi cũng chỉ đơn giản thế này thôi!..

Anh dừng xe trước cửa nhà nó. Phải mất 5 phút nó mới có thể lấy được quyết tâm mà bước xuống xe… Anh kéo tay nó!

- Anh chưa từng nói với em rằng… Anh yêu em! Đừng bao giờ quên điều này nhé! – Nó gật đầu, bước nhanh vào nhà… Mở cửa.. Đóng cửa.. Không bật đèn..

Ring.. Ring… Tin nhắn đến.. Nó liếc vào màn hình điện thoại.. của anh: “Đừng khóc em nhé! Tạm biệt em!”..

Nó ghét nó hay rơi nước mắt, ghét con người yếu đuối, luôn muốn dựa dẫm vào người khác như nó. Nó đã cố gắng để không khóc.. nhưng.. nó đã khóc rồi.. Nó đang làm gì với anh vậy?

Tôi cứ đứng như vậy trước cửa nhà em! Trong màn đêm tối.. lạnh giá.. một mình.. Em đã làm cho trái tim của tôi đập loạn nhịp.. em đã làm cho nước mắt của tôi rơi… Dù tôi nói yêu em.. dù tôi đã cố gắng.. nhưng em vẫn không vì cảm động mà bước đến bên tôi! Đã sang ngày mới rồi! Tôi phải làm gì tiếp theo đây! Sau ngày hôm nay.. mọi việc sẽ trở lại như vốn có của nó… chỉ trừ.. trái tim của tôi.. Tôi đã say mê em từ lúc nào tôi không biết.. Tôi đã để cho em bước vào trái tim tôi.. tôi đã yêu em tự bao giờ rồi… Em ngốc ạ! Tại sao không thể ích kỉ vì hạnh phúc của mình một lần cơ chứ! Những hạt mưa rơi lặng lẽ, vô tình hòa tan những giọt nước mắt trong tôi.. Kết thúc của một tình yêu là đây sao?

Mưa..! Nó bật dậy! Mở cửa sổ! Nó ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ.. một màn đêm tĩnh lặng.. Anh đi rồi! Anh không còn đứng trước cửa nhà nó nữa rồi! Vậy là.. chẳng còn gì phải níu kéo.. chẳng còn gì để cố gắng.. cũng không còn thứ gì để trân trọng. Đối với nó, hạnh phúc là gì?

Lại một đêm nữa không ngủ! Từ góc phòng khách, nó đứng dậy, tiến về phía cửa bếp, tự pha cho mình một cốc nước, tự tay làm một lát bánh mì…

Choang! Cốc nước cam rơi khỏi tay nó, vỡ tan tành.. Nó thẫn thờ, bước qua những vụn thủy tinh ấy rồi lên phòng.. Mặc đồng phục.. Nó làm mọi việc như thường ngày nó vẫn làm, như một thói quen. .. và như không có việc gì thay đổi.. Nhưng.. nó đã đánh mất tất cả: tình bạn – tình yêu. Nó phản bội lại trái tim nó, nó phản bội lại hiện thực xảy ra trước mắt nó.. Nó thu mình lại mà sống, khép chặt đôi mắt mà sống.. Hic.. hic.. Nó lại khóc rồi.. Ngốc thật! Ngốc thật!..

Mở cửa.. đi học nào! Nó nheo mắt nhìn lên trời! Âm u! Mùa đông lạnh! Lạnh thật đấy!

Chát!.. – Lyl tiến lại gần nó, tát nó. Nó vẫn ở trong một trạng thái vô thức, chẳng để ý gì đến Lyl.. đối với nó bây giờ.. chết là hết chứ sao? Mặc dù có tội với anh nó, mặc dù vậy, nó sẽ xuống cửu tuyền xin lỗi anh nó! Nó mệt mỏi lắm rồi! Mười sáu tuổi! Vậy mà nó nhìn cuộc đời như thế này! Mười sáu tuổi! Nó định kết thúc định mệnh của nó dễ dàng thế này! Nhưng.. sống ở trên đời mới là đau khổ.. sống ở trên đời.. sống thật tốt, thật hạnh phúc mới là chuyện khó.. chứ chết.. thì dễ lắm nhỉ?

Phịch..! – Lyl đẩy nó va vào tường, nó ngã xuống đất. Nó ngước mắt lên nhìn Lyl, bình thản:

- Chị còn muốn gì nữa! Chưa biến đi được sao?

- Mày mới là người phải biến đi! Nếu như mày không có mặt trong cuộc đời này! Thì tao đã có thể mãi mãi ở bên cạnh anh ấy!

- Chị bị điên rồi! Hãy quay về bên anh ấy và sống cho hạnh phúc đi! Đừng đến tìm tôi nữa!

- Được! Trước khi mày chết! – Lyl điên loạn rút dao đâm nó. “Á!” – Nó kêu lên! Đau thật đấy! Chảy máu rồi! Nhát dao đâm vào bả vai của nó! Từ cuối góc phố nhà nó.. có một bóng người đang chạy đến…. Là anh sao? Anh kéo tay Lyl gạt ra một bên, sức mạnh của anh khiến Lyl khuỵu xuống. Nhưng Lyl không muốn chịu thua!

- Nó chết rồi! Thì anh sẽ là của em! Một mình em! – Lyl tiếp tục đâm thẳng con dao đó, nhằm vào nó! “Hự!” – Đau thật đấy! Nhưng không phải máu của nó đang chảy ra! Mà là máu từ bàn tay phải của anh! Mắt nó mờ mờ. Nó nhìn con dao của Lyl rơi xuống. “keng!”. Nó đứng dậy!

- Chị dừng lại được chưa! Tôi nói cho chị biết, tôi và anh ấy, chẳng là gì cả; tôi thừa nhận, tôi yêu anh ấy, nhưng tôi đã không bước đến bên anh… Tôi đã để anh ấy bước về phía chị. Để anh ấy ở bên chị - người yêu anh ấy.. có lẽ chị yêu anh còn hơn cả tôi. Nhưng chị nhìn xem, chị đã làm gì.. Chị đã đem lại cái gì cho tình yêu của chị. Tại sao chị không dung trái tim khoan dung và ấm áp để đón anh ấy trở lại bên chị? Tại sao chị không yêu anh ấy nhiều thêm một chút nữa để làm trái tim của anh ấy cảm động? Không! Chị đã dùng thủ đoạn để giành lấy anh ấy.. Chị thật nhỏ nhen! Chính sự ghen tuông, đố kị của chị! Chính chị.. đã đánh mất tình yêu của chị! Điều chị nên hận! Chính là bản thân chị mới đúng..

- Không! Không phải! – Lyl nhặt con dao dưới đất lên, nhắm mắt đâm thẳng! Nó dùng hết sức lực của mình, vùng dậy nắm lấy con dao đó!

- Chị tỉnh lại đi! Giết chết tôi anh ấy cũng không trở về bên chị! Chị đã đẩy anh ấy quá xa chỉ rồi! Tình yêu của chị.. kết thúc rồi!

Tôi bước đến, gỡ con dao ra khỏi tay em và tay Lyl, ném nó sang một bên. Tôi dìu em ngồi xuống.. Vừa nãy, em đã thật dũng cảm.. Ngốc ạ! Tôi bước lại bên Lyl:

- Em sai rồi! Dừng lại đi Lyl! Anh không phải là một người tốt! Anh chưa từng yêu em! Chưa từng làm cho em hạnh phúc! Tất cả tình cảm em dành cho anh! Tất cả! Anh cảm ơn và anh xin lỗi! Xin lỗi vì anh chưa bao giờ thật lòng với em! Xin lỗi vì anh không thể ở bên em nữa! Em rất mạnh mẽ! Em sẽ tìm được một tình yêu mới cho em! - Tôi ôm Lyl trong vòng tay, vỗ nhẹ vào vai Lyl rồi buông ra. Tôi nhìn thấy nước mắt của Lyl rơi xuống! Có lẽ, Lyl đã nhận ra rồi.. Yêu một người! Đến một lúc nào đó cần phải buông tay.. thì hãy làm như vậy!

- Em xin lỗi! Em biết anh chưa từng yêu em! Em biết dù em có làm tất cả vì anh.. anh cũng không trở lại bên em! Anh! – Lyl ngước mắt lên nhìn tôi – Anh hãy nhớ tình cảm em dành cho anh, kỉ niệm của chúng ta.. và.. dù anh không yêu em! Nhưng suốt cuộc đời này! Em vẫn sẽ chỉ dõi theo.. một mình anh! – Lyl nói rồi quay đi!

- Cảm ơn em! Lyl! – Tôi hơi lung túng trước câu nói của Lyl. Tôi đã làm cho hai người con gái khóc vì tôi! Hai người con gái – hai trái tim chân thành nhất trên thế gian! Tôi không thể đem hạnh phúc đến bất kì ai trong hai em.. Đau khổ! Đến đây là kết thúc.. hay nó chỉ mới bắt đầu!!!

Em lịm đi trong vòng tay tôi! Mặt em trắng bệch. Tôi đã đứng ở góc phố nhà em suốt đêm… Tôi nhìn thấy em bật tung cửa sổ.. như để tìm kiếm một chút hy vọng… như để níu kéo một tình yêu! Em ngốc lắm! Tại sao em không làm như vậy ngay từ đầu?

Tôi bế em lên, gọi taxi đưa em đến bệnh viện! Không thể không đi viện!



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .